Chương 180 Mới vừa trở lại Dư Điệp cung, đã thấy Bích Quỳnh chạy tới, "Nương nương, người mau đi xem tiểu Hồ ly của người một chút." Thân hình Hạ Phù Dung run lên, lập tức chạy vào bên trong phòng. "Ô ~ ô ~ ô ~" A Hu nằm ở trên gối đầu, không ngừng ngẹn ngào. Nàng có chút gấp gáp, nó không phải là ngã bệnh chứ? "A Hu?" Nàng lên tiếng gọi nó. Nó vừa nghe phát hiện ra là nàng, ngẩng đầu lên nhìn, tiếng nức nở nghẹn ngào càng lớn. Nàng ôm nó vào trong ngực, "A Hu, ngươi làm sao vậy?" A Hu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đáng thương. Nhất định là bị cảm!"Bích Quỳnh, nhanh, đi lấy chỗ thuốc trị thương hàn lần trước Phó thái y để lại." Lúc Tiểu Cúc nhìn thấy các nàng đi vào, liền phát hiện có thêm một người đi cùng, chính là đệ đệ mà nàng ngày nhớ đêm mong. Nàng và đệ đệ ánh mắt chạm nhau, cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng sau đó liền cúi đầu. Nàng xoay người, nhìn hai người đứng đó làm bộ như không biết nhau, "Ai nha, đã đến đây rồi các ngươi còn giả bộ cái gì, đi đến phòng bên cạnh mà nói chuyện, về sau không cần giả bộ là người đi đường." Có mấy lời mặc dù Tiểu Cúc nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái vẫn hiểu ý nàng, nhìn nàng cảm kích cười một tiếng, liền kéo đệ đệ sang căn phòng bên cạnh. Nàng nhìn A Hu đang nằm trong ngực, đau lòng vô cùng. Chờ một lúc lâu, rốt cuộc thuốc cũng được đưa tới. A Hu vừa thấy, làm bộ như muốn chạy trốn. Nàng bắt lại cái đuôi của nó, kéo nó trở lại. "Ô ô ~~~" "Làm sao, ngươi ô ô cũng không hữu dụng ~ ngươi ngã bệnh nên nhất định phải uống thuốc, để cho bệnh tình tốt lên có hiểu không!" Thấy nó vẫn còn đang lưỡng lự, nàng nắm được nó nhấc lên, cứng rắn mở miệng của nó ra, "Nếu ngươi dám phun ra, xem ta thế nào thu thập ngươi!" Bích Quỳnh nhìn cảnh tượng này, có chút không nhịn được, "Nương nương ~ có lẽ nó, nó cũng không cần dùng thuốc ?" Nàng quay đầu mắt lạnh nhìn về phía Bích Quỳnh, "Cái gì gọi là không cần? Ngã bệnh uống thuốc, thiên kinh địa nghĩa! Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất! Ngươi có ý kiến sao?" Bích Quỳnh vội vàng lắc đầu một cái, "Không có không có ~" Rốt cuộc nàng cũng đem toàn bộ thuốc rót xong, hài lòng nhìn A Hu đang mệt mỏi tê liệt ngã xuống giường, "Thật biết nghe lời, không có ói." "Ta chính là vì muốn tốt cho ngươi a ~~ chờ ngươi hết bệnh, cảm kích ta còn không kịp đâu ~ ha ha" Lúc nàng vẫn còn đang cười khúc khích, đã nhìn thấy một cái liếc mắt của A Hu một cái liếc mắt, "Ô ô ~ ô ô ô ô ~~ ô ô ô. . . . . ." Nó càng không ngừng càu nhàu nàng. Ánh mắt nàng nhíu lại, "Thế nào? Ngươi có ý kiến? !" A Hu trong nháy mắt im lặng, mắt nhìn đông nhìn tây, ra vẻ như không có chuyện gì phát sinh. Nàng hài lòng gật đầu một cái, "A Hu, ngươi trước tiên hảo hảo ngủ một giấc, đợi lát nữa bệnh sẽ tốt." Nàng nói xong đem chăn kéo lên đắp lên cho nó. A Hu lại bất mãn kêu lên, nàng trợn mắt nhìn nó một cái, nó nức nở nghẹn ngào hai tiếng liền không có động tĩnh gì nữa. "Nương nương, hồ ly không cần phải đắp chăn . . . . . ." Bích Quỳnh có chút không nhìn nổi nữa rồi, nương nương căn bản cũng không hiểu làm thế nào để chăm sóc người khác. . . . . . Đầu nàng nghiêng qua nhìn một chút lại nói, "Nó bây giờ là bệnh nhân, bệnh nhân phải đắp chăn." A Hu vừa nghe, nhụt chí đem đầu vùi lại dưới đôi vuốt. Tiểu Cúc cùng đệ đệ của nàng vẫn còn chưa nói chuyện xong à? Lòng hiếu kỳ của nàng xông lên, làm sao nàng có thể bỏ qua cơ hội lần này? Nàng nháy mắt với Bích Quỳnh, chỉ chỉ Tiểu Cúc bên kia, Bích Quỳnh nhất thời hiểu ngầm trong lòng. Vừa vặn đi qua, đã thấy Bích Thanh sớm núp ở cửa nghe lén. Nàng cùng Bích Quỳnh nhìn nhau cười một tiếng, Bích Thanh nghe thấy động tĩnh, thấy là các nàng, ngượng ngùng đứng thẳng. Nàng ra hiệu ý bảo Bích Thanh không cần nói chuyện, cũng nghé người núp vào sau cánh cửa. "Là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, đều là tỷ tỷ vô dụng! Là tỷ tỷ hại ngươi ~" Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Tiểu Cúc luống cuống nức nở như vậy. "Không phải, không phải vậy, nếu như không có tỷ tỷ, ta đã sớm chết đói. . . . . ." Hai tỷ muội đoán chừng đã khóc thật lâu, âm thanh cũng có chút nghẹn lại rồi. Sau một lúc lâu, "Tốt lắm, đừng khóc, nương nương là người tốt, đã đem đệ trở lại đây, đệ chỉ cần cố gắng mà làm việc." Lại một lát sau, "Đi, chúng ta đi ra ngoài đi." Nghe xong lời này, ba người các nàng lập tức vội vàng chạy đi. Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, ba người các nàng vẫn còn chưa động. "Như thế nào? Ha ha, chuyện cười ngươi có thấy buồn cười không?" Nàng lập tức nháy mắt với Bích Quỳnh. Bích Quỳnh gật đầu liên tục, còn che miệng cười một tiếng, "Ha ha." Bích Thanh mặt mờ mịt, "Bọn Tiểu Cúc không phải đang khóc sao? Làm sao lại buồn cười đây?" Mặt nàng tối sầm lại, "Ngươi không nói chuyện cũng không ai nói ngươi câm." Tiểu Cúc vừa nghe, ha ha bật cười, "Thì ra là nương nương cũng làm loại chuyện nghe trộm này?" Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Bích Thanh một cái, đều do nàng ta!
Chương 181 Nghe nói Linh Nhi mà Dư vương tặng cho Tu Hồng Miễn xinh đẹp cực kì, cả ngày chạy đi tìm Tu Hồng Miễn. Thượng Quan Lệ mang theo mấy người tỷ muội đến chỗ của Linh Nhi, bọn họ cũng muốn để biết rốt cuộc thì cái đệ nhất mỹ nữ này trông ra sao! "Linh Nhi muội muội, ngươi không phải là từ xa xôi ngàn dặm đi Thánh Dụ của chúng ta, nên chúng ta cũng nên đến chào hỏi ngươi một chút nha." Linh Nhi nhếch miệng mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Lệ phi có chút không vui, nàng ta thật là không thức thời! Tiết phi vừa thấy thế, lập tức tiếp lời nói, "Linh Nhi muội muội, nghe nói ngươi ở trước mặt hoàng thượng rất biết ăn nói, thế nào hiện tại lại biến thành câm rồi?" Mấy người che miệng cười một tiếng, chọc cho Linh Nhi có chút không vui, rất không ưa những nữ nhân này, "Ta thích nói chuyện ở trước mặt hoàng thượng, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu?" Lệ phi sắc mặt nghiêm nghị, ai cũng nói người Kiền sở nói chuyện không để ý quy cách, quả nhiên là thế. Nghe nàng nói tiếng Thánh Dụ lưu loát, chỉ sợ là đã học từ rất sớm, hừ, đừng tưởng rằng bọn họ có chủ ý gì thì cho là nàng không biết!"Linh Nhi muội muội nói lời này là sai lầm rồi, ngươi nguyện ý ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện, chúng ta không xen vào, nhưng ngươi ba lần bốn lượt đi quấy rầy hoàng thượng, ta là tỷ tỷ nên phải nhắc nhở ngươi một chút. Hoàng thượng ngày đêm lao tâm khổ tứ vì quốc sự, đã là không dễ dàng, làm sao còn có thời gian rảnh rỗi chú ý tới ngươi?" Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, "Vậy là các ngươi không có bản lĩnh thôi, bao lâu nay ta đi tìm hoàng thượng nói chuyện chưa lần nào Hoàng thượng tỏ ra mất hứng." Lệ phi khinh miệt cười một tiếng, "Đó là bởi vì ngươi là khách quý của Kiền sở, đợi đến khi ngươi chính thức được nạp làm Tần phi, ngươi xem xem hoàng thượng còn để ý tới ngươi không? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là Dư phi nương nương sao?" "Dư phi nương nương?" Linh Nhi có chút kỳ quái, nàng ta là sao? Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai nói về nàng ấy. "Ơ ~ Linh Nhi muội muội ngay cả Dư phi tỷ tỷ cũng không biết à? Nàng ấy là Tần phi mà hoàng thượng hiện tại sủng nhất, người ta bây giờ cũng đã nghi ngờ mang Long chủng, đợi đến khi nàng ta sinh hạ Long tự, người ta sẽ một bước ở trên đầu của chúng ta" Vinh phi che mặt cười một tiếng. Nàng đã có thai rồi hả ? Linh Nhi ở trong lòng nói thầm, Dư phi. . . . . . Bích Quỳnh truyền lời tới, nói hôm nay Hoa Dư muốn bái phỏng Trì tướng quân phủ. Nàng vuốt vuốt cái trán, vốn định hôm nay sẽ nghỉ ngơi thật tốt . Ra đến cửa cung, bị thị vệ ngăn lại, "Trì tướng quân xin thứ tội, Hoàng thượng có lệnh, Tướng quân không thể đi ra ngoài." "Dư vương đang ở trong phủ bản tướng quân, nếu như có chậm trễ, các ngươi đảm đương nổi sao?" "Tướng quân xin thứ tội! Hoàng thượng nói rồi, nếu không thể đem người ngăn lại, ty chức cửa cũng phải mang đầu đi gặp hoàng thượng." Nàng thở dài, xem ra Tu Hồng Miễn lần này thực sự quyết tâm không để nàng đi. Nàng để cho đệ đệ của Tiểu Cúc chạy đi, đưa một lá thư cho Hoa Dư, nói là Tu Hồng Miễn không để cho nàng đi, không thể trách nàng được. Lúc thay quần áo xong trở lại, nàng lại gặp được một người mà nàng không tưởng tượng được, Linh Nhi? "Nương nương của chúng ta ấy mà, người đừng xem nàng bình thường cậy mạnh cực kì, thật ra thì nàng đối đãi người rất tốt. Ai, chính là khi nấu cái gì đó lại quá khó ăn. . . . . ." Bích Thanh đứng bên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Linh Nhi ở một bên nghe gật đầu liên tục, hình như cùng nàng ấy trò chuyện rất hăng say. "Bích Thanh." "Nương nương? Người thế nào nhanh như vậy đã trở lại rồi hả ?" Bích Thanh thấy nàng trở lại, có chút kinh ngạc. Nàng cười cười với Linh Nhi, "Không biết Linh Nhi cô nương đến thăm, đã chậm trễ. Bích Thanh, tại sao lại là ngươi ở chỗ này phục vụ? Bích Quỳnh đâu?" "Bích Quỳnh đi thông báo cho người a." "Tiểu Cúc đâu?" "Tiểu Cúc đi pha trà." Tại sao lại là Tiểu Cúc pha trà, Bích Thanh phục vụ? "Dư phi tỷ tỷ, người chớ trách, Linh Nhi đột nhiên viếng thăm vốn dĩ đã là thất lễ. Thấy Bích Thanh thật đáng yêu, nên ta liền cùng nàng trò chuyện mấy câu." Nàng miễn cưỡng nở ra một nụ cười, từ trong miệng Bích Thanh có thể nói ra cái gì tốt chứ . . . . ."nha đầu Bích Thanh này ruột để ngoài da, nếu có đắc tội, mong rằng Linh Nhi cô nương đừng trách." Linh Nhi cười một tiếng, "Ta rất thích Bích Thanh, mới không thích mấy vị nương nương kia trong cung, nói chuyện quanh co lòng vòng, nghe đã thấy mệt mỏi." Nàng có chút hiểu, xem ra Linh Nhi cùng Bích Thanh tính tình thật giống nhau, đều là người rất thẳng thắn. "Đúng vậy, nhưng mà nương nương của chúng ta cũng có bản lĩnh này, có những lúc nàng nói chuyện so với người khác cũng rất gay gắt, hãm hại cả những nương nương kia. . . . . ." "Bích Thanh!" Hạ Phù Dung rầy nàng một câu, nha đầu này, không ngăn cản nàng, thì cái gì cũng dám nói ra ngoài. Linh Nhi cười ha ha, hình như vị nương nương này thật có ý tứ. "Linh Nhi nghe nói nương nương có tin vui, cho nên đặc biệt tới chúc mừng." Bích Thanh nghe thấy cười một tiếng, "Thật ra thì. . . . . ." "Linh Nhi cô nương, trà của người đã pha xong." Tiểu Cúc bưng ly trà đi ra. Nàng cười với Tiểu Cúc một tiếng, "Thật ra thì Linh Nhi cô nương không cần khách khí như vậy, ta còn không xác định là có phải có tin vui hay không." "Nương nương, vậy người nên để cho thái y tới xem một chút?" Nàng lắc đầu một cái, "Không cần phải kinh động như vậy , nếu quả thật là có hỉ, đến lúc đó dĩ nhiên là biết." Linh Nhi có chút thích cái vị nương nương này, nàng không giống những nữ nhân kia, có một chút chuyện đều muốn làm cho mọi người đều biết.
Chương 182 Tu Hồng Miễn mấy ngày nay không khỏi phiền lòng nôn nóng, giống như nhìn cái gì cũng cảm thấy không thuận mắt. "Cảnh Nhân." "Ty chức ở đây." Tu Hồng Miễn nhìn Cảnh Nhân một chút, rất là không vui, "Ngươi vẫn ở tại chỗ này làm gì?" Cảnh Nhân có chút bất đắc dĩ, phải biết rằng chức trách của hắn chính là tùy thời đi theo hoàng thượng. "Tại sao ngươi còn đứng lỳ ở đó vậy?" Thấy Tu Hồng Miễn có chút tức giận, Cảnh Nhân lập tức khom người một cái, "Ty chức cáo lui." Ra cửa, Cảnh Nhân quay đầu nhìn lại Hoàng thượng một chút, gần đây tâm tình của người thật sự rất phiền não. Rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Nghĩ ngợi một lúc, hắn xoay người đi tới Dư Điệp cung. Mấy ngày nay ngay cả thức ăn nàng cũng không dám ăn bừa, nàng chỉ sợ bị Lệ phi lại bỏ cái gì vào, mặc dù nàng không có mang thai, nhưng vẫn sợ những thứ thuốc đó sẽ gây hại đối với thân thể, cho nên mỗi lần nàng đều hóa trang thành tiểu thái giám, đến ngự thiện phòng trộm thứ gì đó về ăn. Trong ngự thiện phòng, tất cả đều rất bận rộn, nàng len lén đi vào, nàng đột nhập ngự thiện phòng không phải chỉ muốn ăn no bụng mình, trong nhà còn có bốn miệng chờ ăn, cho nên mỗi ngày nàng đi ngự thiện phòng đều rất vất vả . Loại chuyện như vậy nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị chết rất thảm, mặc dù nhỏ Đinh tử là thái giám, nhưng bộ dáng của hắn quá mức thanh tú, rất dễ dàng làm cho người ta ghi nhớ, chứ đừng nói ba cô gái nhu nhược kia, cho nên nhiệm vụ anh dũng đi đột nhập ngự thiện phòng phải cự tuyệt sự gia nhập của bọn họ. Quản sự ngự thiện phòng vừa thấy nàng, lập tức dùng mắt ra hiệu cho mọi người một cái, tất cả mọi người đều thức thời quay lại làm việc của mình, làm bộ không nhìn thấy. Vị nương nương của Dư Điệp cung này, cứ cách mấy ngày lại chạy đến ngự thiện phòng ăn trộm , rõ ràng các loại món ăn đều chuẩn bị cho Dư Điệp cung của bọn họ đầy đủ hết . Chỉ là nghe nói vị nương nương này có chút bản lĩnh, hắn mới chỉ là một quản sự nho nhỏ, làm sao dám ra vẻ với nàng? Đành phải phân phó mọi người, cũng làm bộ như không nhìn thấy nàng. Các đầu bếp trong nàng phòng cẩn thận từng li từng tí cúi đầu, sợ bị người khác nhìn ra. Thật may là những người này cũng loay hoay đầu óc choáng váng, cho nên căn bản hiện không được động tác của nàng. Nhìn kỹ những thứ mình thích ăn, từng bước từng bước đặt vào thùng gỗ, ừ, cái đó là thứ Bích Thanh thích, còn có Bích Quỳnh , tiểu Cúc thích ăn cái này. . . . . . Sau khi xếp đầy một thùng, nàng đem khăn trùm lên phía trên, làm bộ như đang đi ra ngoài tản bộ, thuận lợi ôm cái thùng ra ngoài. Ngay lúc nàng ở bên ngoài cười trộm, những người làm việc bên trong cũng đồng loạt nhìn về bóng lưng của nàng, rốt cuộc cái vị nương nương này đang làm cái gì? Cảnh Nhân đang trên đường đi đến Dư Điệp cung thì phát hiện một tiểu thái giám đang ôm một cái thùng gỗ, nhìn con dấu phía trên, đúng là ngự thiện phòng. Tiểu thái giám của ngự thiện phòng làm lại đến Dư Điệp cung đây? Cái thùng gỗ đó xem ra có chút nặng, chẳng lẽ bên trong có cái gì kỳ quoặc? Cảnh Nhân nghi ngờ đi theo sau. "Ăn cơm thôi” trong miệng nàng găp lên một miếng thịt, hàm hồ kêu. Cảnh Nhân nhìn những người bên trong vây quanh một chiếc bàn, sợ hết hồn, cái thái giám kia là nương nương? ! Nàng làm sao lại chạy đến ngự thiện phòng trộm đồ ăn? Theo sổ sách trong cung ghi lại, mỗi ngày ngự thiện phòng đều đúng giờ mang cơm tới Dư Điệp cung. Nhìn vị nương nương đang ăn như hổ đói kia, mấy người bên cạnh tướng ăn cũng không có gì đặc biệt, đó không phải là Tiểu Cúc sao? Một nha đầu luôn để ý trước sau như vậy, thế nào hiện tại cũng biến thành cái tướng ăn thế này rồi hả? Cảnh Nhân lập tức lùi về phía sau, quay trở lại Thái Càn cung. Đang lúc các nàng ăn vui vẻ, nàng vừa ngẩng đầu, hình như cảm giác mới vừa rồi có chút động tĩnh . . . Nàng lại cẩn thận lắng nghe, có thể là nàng nghe lầm thôi. Tu Hồng Miễn nghe xong Cảnh Nhân hồi báo, vốn dĩ đôi lông mày đang nhíu chặt giãn ra rất nhiều, Cảnh Nhân vui mừng trong bụng, xem hắn đã đi đến đúng nơi rồi. Tu Hồng Miễn nhớ lại đủ loại hành động của Dư phi, cũng thật là kỳ quái, nàng là một tiểu thư khuê các, tại sao lại làm ra nhiều chuyện khiến hắn ngạc nhiên như thế? Nghĩ đến đây, khoé miệng Tu Hồng Miễn khẽ nhếch lên, một tia hứng thú tràn ra, "Tối nay đến là sẽ biết thôi." Nghe thấy Tu Hồng Miễn nói tối nay muốn đi qua, lại làm cho nàng nhức đầu cực kì, hắn lại quấy rầy kế hoạch ngủ sớm của nàng. Hắn cũng không có mang theo những người khác, Cảnh Nhân cũng chỉ đứng sau cửa . "Tối nay trẫm cảm thấy rất vui, ái phi có thể bồi trẫm uống một chén trà không?" Nàng còn chưa kịp mở miệng, Tu Hồng Miễn đã lập tức bổ sung, "Nàng cũng đừng làm trẫm tụt hứng chứ!" Nàng chép miệng, hắn đã nói như vậy, nàng còn dám nói không sao?
Chương 183 "Ực!" Nàng vừa mới uống một ly vào bụng. "Ngươi cảm thấy trẫm có phải một vị hoàng đế tốt hay không?" Nàng gật đầu một cái, "Dạ! Người giỏi về việc dụng người lại có đạo trị quốc, ngay cả dân chúng cũng khen người là một vị hoàng đế tốt." "Uh, lại uống một ly nữa." Tu Hồng Miễn nói xong, lại rót một chén nữa cho nàng. "Không được không được, ta đã không uống được nữa." . . . . . . "Ngươi cảm thấy trẫm có phải một người chồng tốt hay không?" "Tốt ~ đương nhiên là tốt rồi ! Người trao ân huệ khắp chốn hậu cung, các phi tần cũng đối với người hết sức kính yêu." Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, "Nào lại một ly." "Không được, không được, ta đã say." . . . . . . "Ngươi thật sự cảm thấy trẫm là một người chồng tốt?" "Tốt ~ người là hoàng thượng, có ai dám nói người không tốt sao?" Tu Hồng Miễn cười một tiếng, ", lại cụng thêm một ly nữa." "Tốt ~! Không say không về!" . . . . . . "Ngươi cảm thấy vị hoàng đế như trẫm tốt ở chỗ nào đây?" "Tốt?" Nàng đưa ra một ngón tay, giơ trước mặt hắn ngoáy qua ngoáy lại, "Phải nói ngươi cái gã Hoàng đế này, rất có thủ đoạn, điểm này ta thừa nhận. Nhưng nếu ngươi suốt ngày bày ra dáng vẻ của một cá lão Hoàng đế, cái này sẽ làm cho ta cảm thấy ngứa mắt rồi. Ngươi xem một chút Hoa Dư, rất rõ ràng trên phương diện này hắn thắng được ngươi." Lông mày Tu Hồng Miễn run lên, "Vậy còn ngươi, tại sao ngươi là một tiểu thư khuê các, thế nhưng có thể làm được chuyện mà rất nhiều nam tử đều không thể làm?" "Ha ha, " thần trí nàng nửa mơ nửa tỉnh, "Ngươi ~ lời này của ngươi cũng không đúng rồi. cái gì mà tiểu thư khuê các, ta ~ Trì Tô! Mới không phải cái gì đại tiểu thư đâu ~" Lông mày Tu Hồng Miễn nhảy lên, "Hả? Ngươi không phải là người trong phủ Hạ Hách Na, tiểu thư mà người người sủng ái sao?" "Ha ha, không ~ không phải ~~ đó là Hạ Hách Na Phù Dung trước kia, chính là nàng ta! Trì Tô! Có lẽ không có hưởng thụ qua những thứ đó" Vẻ mặt Tu Hồng Miễn căng thẳng, đã sớm cảm thấy nàng có cái gì không đúng, thì ra là nàng giả mạo đấy!"Vậy ngươi đem Hạ Hách Na Phù Dung làm như thế nào? Người nào phái ngươi tới giả mạo nàng ấy? Có mục đích gì?" "Hắc ~" nàng lắc đầu một cái, "Người nào phái ta tới hay sao? Ta làm sao biết người nào phái ta tới , chính ta tại bên kia sống cho thật tốt, nhưng chết đi tỉnh lại đã tới nơi đây rồi. Bên này thực sự không có chút gì tốt ~" nói xong, âm thanh của nàng có chút nghẹn ngào. Bên kia? Tu Hồng Miễn nhíu nhíu mày, "Vậy Hạ Hách Na Phù Dung đâu?" "Chết rồi, là bị ái phi Lệ phi của ngươi hại chết chứ sao, không thế thì làm sao ta có thể đi vào thân thể của nàng." Tu Hồng Miễn hoảng hốt, hồn vía đã bay tới nơi nào rồi, thật lâu không thể nói chuyện, thấy nàng có khuynh hướng sắp ngủ, hắn mới tìm được âm thanh của mình, "Ngươi nói là. . . . . . Ngươi đã chết? Lại. . . . . . Đi vào thân thể của nàng ấy?" Nàng gật đầu một cái, "Thật là xui xẻo! Để cho ta chết một cách sảng khoái không được sao! Sao lại để ta phải chịu cái tội này a. Ai, tới ~ tới ~ , cạn chén!" Tu Hồng Miễn đã sớm bị đáp án này làm cho chấn động, hắn thực không ngờ. . . . . . Nàng thấy hắn không có phản ứng, đẩy hắn một cái, "Ngươi xem ngươi đi, luôn là cái bộ dáng này, lúc vui mừng thì tìm người khác chia sẻ may mắn, lúc mất hứng thì sẽ không để ý tới người khác, rốt cuộc là ngươi có ý gì a! À? Ngươi đem ta nghĩ thành người nào? Ta cho ngươi biết ~" nàng run rẩy đưa ra một đầu ngón tay, chỉ vào hắn nói, "Đừng tưởng rằng ngươi rất ghê gớm, không phải chính là ỷ vào ta thích ngươi sao! Chờ đến lúc ta không thích ngươi nữa, xem ngươi cái gì cũng không phải rồi ! Hừ ~" Tu Hồng Miễn nghe xong, cố nén xuống nội tâm đang hưng phấn, "Ngươi thích trẫm?" Nàng lạnh lùng khẽ hừ, "Đó là trước kia! Hiện tại ~ không thích!" Tu Hồng Miễn chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, "Vì sao không thích?" Nàng cười hắc hắc, "Ở nơi đó của chúng ta, so với nơi này của ngươi tốt hơn không biết bao nhiêu lần, ta còn biết rất nhiều chuyện, chỉ là không có nói cho ngươi biết. Ha ha. . . . . ." Cười xong nàng đi qua, liền gục xuống bàn không có chút động đậy. Tu Hồng Miễn lắc lắc đầu ngồi phịch ở bên cạnh nàng, không khỏi cảm thấy một hồi hoảng hốt. Nhớ tới một màn trước kia nàng cùng với Hoa Dư, Tu Hồng Miễn nắm thật chặt quả đấm.
Chương 184 "Ưm……" Cảm giác nhức đầu khiến nàng không chịu đựng nổi, lắc lắc đầu, tác dụng chậm của rượu thật đúng là rất lớn. "Nương nương, người đã tỉnh rồi sao? Nô tỳ đã chuẩn bị xong nước rửa mặt cho người." Tiểu Cúc bưng một chậu nước đi vào. Nàng gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Tiểu Cúc không nói gì, nàng thấy có cái gì đó rất lạ, nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào. Tiểu Cúc khom người, "Nương nương. . . . . ." "A, Tiểu Cúc, ngươi hôm nay. . . . . . ngươi trang điểm khác đi sao?" Tiểu Cúc lắc đầu một cái, "Bích Thanh mới vừa học được một cách chải đầu mới, cho nên lôi kéo chúng ta nhất định phải giúp nàng, hiện tại Bích Quỳnh vẫn còn ngồi ở đó không thể đi đâu." Nàng cười ha hả, "Ta biết mà, nhìn ngươi kỳ quái thế kia, chuyện này. . . . . . cái cách chải đầu này cũng quái dị quá đi?" Tiểu Cúc đỏ mặt, "Nô tỳ cũng biết nàng chải không đẹp nhưng nếu như chúng ta phá đi, nàng sẽ vừa khóc vừa gào ." Nàng rửa mặt xong, đi ra phía ngoài, liền thấy Bích Thanh chải đầu xong cho Bích Quỳnh tốt lắm. Bích Quỳnh cúi đầu chạy đến, "Phốc" Làm nàng thiếu chút nữa hộc máu, "Ha ha ha. . . . . ." Bích Quỳnh xấu hổ dậm chân, "Bích Thanh ~ xem ngươi làm cho ta thành cái bộ dáng gì, chọc cho nương nương giễu cợt ta" Bích Thanh quay mặt lại nghiêm túc, "Rất tốt a! Nương nương là bị kinh ngạc quá thôi." Nói xong, Bích Thanh quay đầu nhìn về phía nàng, "Nương nương, người còn chưa có chải đầu chứ?" Khóe miệng nàng cứng đờ. "Nương nương hãy để nô tỳ giúp người chải đi!" Tiểu Cúc vượt lên đến trước mặt nàng, làm một bộ hy sinh vì nghĩa. Bích Thanh có chút bất mãn, Bích Quỳnh lập tức tiếp lời nói, "Đợi lát nữa Hoàng thượng tới đây dùng cơm trưa, nương nương phải ăn mặc thật xinh đẹp, nên không thể để cho ngươi tùy tiện chải tóc được." Bích Thanh rốt cuộc thỏa hiệp, ủ rũ đem lược đưa cho Tiểu Cúc. "Hoàng thượng tới đây dùng cơm trưa?" Thấy bọn họ gật đầu, nàng cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nàng nhớ là mình đã uống say rồi còn nói cái gì đó? Nhớ không rõ lắm, trong lúc hoảng hốt, hình như nàng nói mình không phải Hạ Hách Na Phù Dung, hơn nữa. . . . . . Còn nói thích hắn? ! ! ? Khóe miệng nàng run run, "Tối hôm qua lúc hoàng thượng rời đi, vẻ mặt người trông như thế nào?" "Hình như người đang nghĩ chuyện gì đấy, lúc ấy bọn nô tỳ quỳ tiễn, hoàng thượng cũng không nghe thấy." Lần này chết chắc rồi, Tu Hồng Miễn nhất định là muốn biết cái gì, cho nên mới mời nàng uống rượu! Gõ một cái đầu, nàng tại sao lại đần như vậy! Lúc ấy nàng nên cảnh giác cao, cuối cùng lại vẫn bị hắn chuốc say. Lúc nhìn thấy Tu Hồng Miễn, nàng biết vẻ mặt mình rất quái dị, làm thế nào cũng làm không được tự nhiên. Tiểu Cúc đem đồ ăn thái giám lĩnh đi vào, nhìn thấy Hoàng thượng cùng nương nương đều có vẻ mặt rất quái dị, có chút bận tâm, nương nương ngàn vạn đừng gây ra cái lỗi gì nữa nha. Thấy Tiểu Cúc cho nàng một cái ánh mắt, nàng biết những thức ăn này đều đã được nàng ấy đổi đi rồi. Lấy lại bình tĩnh nàng nói, "Hoàng thượng, không biết những thức ăn này có vừa miệng người hay không." "A, có, có." Tu Hồng Miễn cười xấu hổ cười. Nàng có chút nghi ngờ nhìn về phía hắn, sao hắn so với nàng còn muốn quái dị hơn. . . . . . Bọn họ trầm mặc ăn cơm, không khí càng ngày càng khẩn trương, nàng rất muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện thế nào cũng không tìm ra đề tài. Một lát sau, Tu Hồng Miễn cũng mở miệng, "Ngươi. . . . . . Gần đây những lúc trời mưa ngươi có cảm thấy khỏe không? A, trẫm nói là. . . . . . Chỗ này lâu năm không tu sửa, sợ ngươi nơi này mưa dột. . . . . . Nếu như có mưa dột thì. . . . . . tìm lấy một hoa tượng tới sửa thôi." "A, không có rò không có rò. . . . . . Gần đây thái y rất bận, không cần làm phiền hắn. . . . . ." Gương mặt Tiểu Cúc có chút co quắp, lắng tai nghe hai người ông nói gà bà nói vịt, vừa cố gắng nhịn cười đến nghẹn, còn vừa phải vì nương nương mà lo lắng, thật sự nàng rất sợ để xảy ra điều gì rắc rối. Buông chén đũa xuống, nàng hiện giống như quên mất mình cũng phải ăn rồi. . . . . Nhìn Tu Hồng Miễn phía đối diện một cái, trước mặt hắn một bàn món ăn đã cạn sạch, nhưng chén cơm lại không có động tới. . . . . . Trong lúc vô tình nàng liếc thấy Tiểu Cúc nháy mắt với nàng, nàng mờ mịt nhìn về nàng ấy, nhớ mang máng hình như mình có chuyện gì phải làm, nhưng là làm thế nào cũng nhớ không nổi . Tiểu Cúc toát cả mồ hôi lạnh, làm sao nương nương có thể quên mất? !"Nương nương ~~ người, người cảm thấy không thoải mái chỗ nào?" Nàng ngơ ngác gật đầu một cái, "Không có." Thấy Tiểu Cúc khóc nức nở, rốt cuộc nàng cũng nhớ lại kế hoạch lúc trước. "A ~!" Nàng cúi đầu, làm bộ như vô cùng khổ sở, Tu Hồng Miễn ở phía đối diện phủi đất đứng lên, "Dung nhi, ngươi làm sao vậy?" Nàng cau mày ôm đầu, mặt khổ sở, "Bụng của nàng thật là đau!" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK